Lý do? Chả ai ăn ngon khi nghe chửi cả, dù là chửi ai đi chăng nữa!

Mùng Ba Tết dạo chơi hồ Bán Nguyệt, dừng chân trước nhà hàng Món Huế lúc chiều tà. Làn gió lả lơi vuốt ve mái tóc, bạn và cả nhà quyết định dùng bữa tối và thưởng ngoạn cảnh đẹp tại đây.

Tết đến người người du xuân, nhà nhà du xuân, hẳn là đông khách. Nhân viên chạy như mắc cửi. Chờ lâu chút, thông cảm được. Thiếu trà đá, cũng không sao. Gía đắt, nào có vấn đề gì!

Bạn hẳn sẽ chẳng nhớ gì về Món Huế nếu hình ảnh anh quản lý xa xả mắng nhân viên qua điện thoại không khắc sâu trong tâm trí bạn đến thế! Anh đứng trước cửa quán, trước các bàn có khách đang ngồi, gương mặt trẻ trung đanh lại hằn sâu nét tức giận. Anh quát:

“Em đi làm 8 tiếng, em nói ca của em hết lúc 6 giờ, vậy từ 2 giờ đến 5 giờ em ở đâu? Bộ em không biết quan sát xem quán có đông hay không à. Người khác làm 12 tiếng, còn em thì khách đông em bỏ về để người khác làm việc của mình mà coi được à…”

20160210_184853

Tạm gác chuyện ai đúng ai sai, dù sao cũng chẳng phải chuyện bạn quản. Cơ mà anh mắng người nhập tâm quá, ngay cả lúc khách đến ngồi bàn ngay trước mặt, anh cũng kệ không đưa menu cho người ta. Khách yêu cầu bưng chè nước sau cùng tận hai lần nhưng phục vụ lại “dâng” món này lên đầu tiên trước cả món chính, anh có thấy nét bực bội của họ không? Vui Tết chưa thỏa mà đã bị ép xem cảnh mắng người, anh có trông thấy ánh mắt khó chịu của  khách không, hay do anh hăng quá mà quên đi tất cả? Thay vì chửi người, không phải anh nên dành thời gian đó tập trung vào tình hình hiện tại và giải quyết vấn đề đó sau à? Suy cho cùng, giữa một khách hàng và một nhân viên chểnh mảng, đâu mới là ưu tiên số 1?

Tóm lại, không ai cấm anh giảng đạo nhân viên. Nhưng hi vọng lần sau anh hãy chuyên nghiệp hơn, đóng cửa tắt đèn về phòng mà choảng nhau. Khách thấy anh như vậy chỉ tổ đánh giá anh kém cỏi trong việc quản lý mà thôi!

Advertisements